Chào anh, vui vì biết anh!
Em đang ngoài vườn để chăm sóc những đóa hoa Hồng tuyệt diệu, hoa Tím mong manh cùng những loài hoa khác. Em ở tại một ngôi làng nhỏ trong sa mạc Vô Tình, việc quan trọng nhất đối với em hay cư dân trong làng là làm sao để giữ cho cây cỏ luôn tươi tốt, những hàng cây bao quanh nơi mọi người sống phải được bảo vệ, vì nếu không có các bạn ấy thì không có nước, không có bóng mát, không có thức ăn, không ngăn được sức nóng khủng khiếp của sa mạc, không có những bạn thú xinh xắn và ngộ nghĩnh, mà như vậy thì tất cả những gì em yêu thương sẽ biến mất vĩnh viễn. Anh thấy đấy, em khá là bận rộn, nhưng em yêu sự bận rộn này với cả trái tim em.
Em ước rằng một ngày nào đó toàn sa mạc được phủ một màu xanh mượt mà, đó không chỉ là mơ ước của em, đó là mơ ước của tất cả người trong làng. Từ lúc em có thể nhận biết mọi thứ xung quanh cho đến lúc này, vành đai của cây cối quanh làng đã mở rộng then gần 3m, điều đó rất tuyệt vời khi những cố gắng không là vô ích.
Em đã đọc kỹ thư anh nên có vài điều thắc mắc cần giải đáp. Theo anh nói thì giải Nobel văn học là một phần thưởng cao quý đối với người viết văn, vậy tại sao anh lại nói đến trong sự mĩa mai châm biếm? Em sẽ cảm thấy rất buồn nếu ai đó cười cái ước mơ biến sa mạc thành vườn cây của mình. Anh làm sao có thể đạt được điều gì đó nếu không tôn trọng nó? Từ lâu em nhận ra rằng các bạn hoa chỉ nở và tỏa hương khi được em chăm sóc một cách nghiêm túc và đầy yêu thương.
Tại sao anh lại giải thích lung tung đủ thứ lý do khi viết thư cho em? Anh sợ hãi điều gì? Có phải anh đã không tự tin vào bản thân dù biết mình đang làm một việc chính đáng, một việc giúp anh đạt được ước mơ trong tương lai? Em sẽ không chê anh vì anh nghèo vật chất trong thế giới của anh, em chỉ thấy buồn cho một người nếu người đó nghèo niềm tin về chính họ, hay nghèo niềm tin cho những gì tốt đẹp trong cuộc sống. Để em kể anh nghe một truyền thuyết trong làng mà các cụ đã kể nhiều lần cho bọn trẻ chúng em:
Vào thuở rất xa xưa, tổ tiên chúng em đã sống trong khu vườn Hạnh Phúc, giữa vườn có một cây cổ thụ to lớn gọi là cây Hy Vọng, quả của cây Hy Vọng sinh ra vô số loài cây và muôn thú, con người không cần làm lụng vất vả mới có miếng ăn, hoa trái trĩu đầy cành cho con người và loài vật. Hôm nọ có một người trượt chân xuống triền núi mà không ai biết, anh ta gãy chân nên không thể di chuyển, sau đó một con thú cũng ngã và chết bên cạnh anh, do quá đói nên anh đã ăn thịt nó để chờ ngày có người đến cứu, ngày qua ngày, anh ta ăn thịt những con thú bất hạnh và đã chờ được. Nhưng khi trở về, do thói quen, anh ta lại lén lút tìm thú rừng săn giết và ăn thịt. Cho đến một ngày sự việc bị một vài người biết được, để che dấu tội ác của mình, anh đã dụ dỗ họ làm giống mình. Cái mối hiểm họa ấy phát triển ngày càng rộng ra và chiếm lĩnh tất cả loài người khi ấy. Để thỏa mãn lòng tham không đáy, loài người đã tự cho mình có cái quyền vượt lên trên tất cả, họ săn giết bất cứ loài thú nào mà họ muốn ăn thịt, chặt bỏ bất cứ loài cây nào mà họ xem là xấu xí và vô ích, sau đó khi lòng tham và sự ích kỷ chiếm lĩnh tâm trí thì họ có thể giết lẫn nhau để đạt được mục đích.
Bởi vì sự tàn phá, khu vườn trở nên cằn cỗi, cây Hy Vọng cũng dần héo úa. Trong số loài người có một gia đình nọ vẫn sống theo truyền thống lâu đời là ăn hoa quả để sống, khi thấy mọi chuyện đã không thể vãn hồi, ông Noe chủ gia đình đã vượt qua rào bảo vệ của những kẻ tham lam để trộm lấy một quả của cây Hy Vọng rồi đưa gia đình lên con thuyền vượt không gian để tìm vùng đất mới. Ông – tổ tiên của bọn em đã tìm được nơi này khi mọi nguồn lương thực cạn kiệt. Trong khi tất cả đều tuyệt vọng thì ông luôn đặt niềm tin vào quả duy nhất của cây Hy Vọng, ông tin rằng trong quả ấy là một mầm con của cây Hy Vọng. Nhưng dùng gì để nuôi sống mầm cây ấy khi mà mọi thứ đều đã cạn kiệt? Ông đã tự nhốt mình trong phòng của con thuyền để tìm hiểu, sau nhiều ngày không thấy ông trở ra, mọi người đã phá cửa mà vào, ở giữa căn phòng, người ta thấy một loài cây đang vươn lên, nhánh cây trĩu nặng những quả vàng óng, rễ cây đó đang bao bọc một bộ xương đang trong tư thế ngồi, trong tay bộ xương là một bức di thư. Để mọi người được sống, ông đã dùng chính máu thịt mình nuôi sống mầm cây Hy Vọng. Nếu lúc này anh có ở đây, anh sẽ thấy giữa làng em là một cây cổ thụ to lớn đâm thẳng lên trời cao, đâu đó quanh rễ, anh sẽ thấy một phần xác của con thuyền vượt thời gian của tổ tiên em ngày xưa.
Anh! Sự sống, niềm vui và hạnh phúc nếu anh muốn có được thì phải nuôi dưỡng nó bằng chính máu thịt và tất cả sự sống trong anh. Vì vậy anh phải biết yêu thương và trân trọng những gì anh theo đuổi. Ở trên em chỉ viết là “biết anh” mà không phải “quen anh”. Anh hãy viết lại cho em một lá thư khác, một lá thư thật sự của trái tim và tâm hồn chứ không phải của sự sợ hãi.
Mong sớm nhận được thư anh
Giờ T/H Rose: bọn em không quản lý thời gian, bọn em sống trong mọi lúc
…………..
Minh Chí
Facebook Comments