Chí Blog đang ngủ đến 4h sáng thì bỗng dưng có cảm giác bị bóng đè, nhưng các bạn cứ yên tâm, vì tinh thần của tôi khá mạnh nên chỉ trong vòng 3 “nốt nhạc” là giật mình tỉnh dậy, sau đó không cách nào ngủ tiếp, nghĩ lung tung một hồi thì trong đầu chợt xuất hiện một cảnh trong bộ phim nào đó mà tôi sẽ làm trong tương lai (hoặc kiếp sau). Vì vậy nên tôi viết vài dòng để bạn đọc nghe chơi, vì là cảnh trong phim nên lời thoại của các nhân vật sẽ rất chân thực gần với đời thường, nên có gì chói tai xin các bạn thông cảm. Trích đoạn ngắn này tôi sẽ đặt tên là TẠCH! XONG ĐỜI THẰNG NHIỀU CHUYỆN!
Một chiếc du thuyền sang trọng có hàng ngàn khách đang lướt nhẹ giữa biển khơi, trong nhà hàng, gần ban công có bàn ăn bị chiếm cứ bởi ba gã đàn ông mặc vest rất lịch lãm, gã mặc bộ đồ trắng có vẻ là đại ca, hai gã còn lại ngồi hai bên thì hẳn là đàn em, gã bên trái có áo màu đỏ, gã bên phải có áo màu xanh.
Gã mặc áo đỏ khom người tới gần tên đại ca hỏi nhỏ “anh Chính, khi nào thì chúng ta được gặp khách hàng để tiến hành giao dịch?”
Tên đại ca nhìn xa xa, lơ đãng trả lời “vài tiếng nữa, khi đó khách hàng sẽ gọi”
Gã mặc áo đỏ gật gật đầu hỏi tiếp “vậy anh nghĩ họ sẽ tới mấy người?”
Tên đại ca lúc này mới quay đầu nhìn châm chú vào tên đàn em, sau đó quay qua nói với gã mặc áo xanh “Hữu, mày tới cái thằng mặc áo đen đằng kia đang nhìn chúng ta, bảo là tao muốn nói chuyện với nó”
Gã áo xanh đứng lên, đến gọi người đàn ông áo đen ở bàn gần đó, khi anh ta đến thì tên đại ca nói “cho hỏi là ông anh tên gì, ở đâu, nhà có mấy người?”
Người đàn ông áo đen kinh ngạc trả lời “cho hỏi là chúng ta có quen nhau không?”
Tên đại ca lắc đầu “chúng ta không quen nhau, tôi rảnh nên muốn hỏi vậy thôi”
Nghe câu trả lời thì người đàn ông áo đen có vẻ tức giận nhưng không nói gì và quay lại bàn của mình, khi đi miệng lầm bầm “thằng này bị điên à!”.
Thời gian trôi qua 5 phút, gã đàn em áo đỏ lại hỏi “anh Chính, em nghe nói lần này giao dịch rất lớn, khách hàng có đáng tin cậy không?”
Tên đại ca nhìn chầm chầm gã đàn em “mày thật sự muốn biết?”, gã đàn em mắt lóe sáng và gật đầu.
Tên đại ca đứng lên “đi theo tao”, hắn dẫn hai thằng đàn em đi xuống cầu thang, đến một vị trí khá khuất cạnh boon tàu, tên đại ca chỉ về một hướng xa xa “tụi bay thấy hòn đảo đó không?”, khi gã đàn em áo đỏ quay nhìn về hướng đó thì “TẠCH!”, mắt hắn tối sầm, cả người ngã xuống biển.
Tên đại ca cất khẩu súng hãm thanh vào túi trong của áo vest, nhìn sang gã đàn em áo xanh “mày có biết tại sao nó bị như vậy?”, gã đàn em gật đầu.
Tên đại ca nói tiếp “tao rất ghét mấy thằng nhiều chuyện thích hỏi lung tung, không phải cảnh sát chìm thì cũng là gián điệp nhà khác cài vào, mày có khi nào đọc mấy bài review phim trên mạng?”, gã đàn em gật đầu, tên đàn anh lại nói tiếp “mày biết khi đó tao ghét nhất là chuyện gì không? Tao ghét mấy thằng cứ đòi phải nêu ra đầy đủ bối cảnh của nhân vật phụ, nào là thêm thời gian diễn, thêm lời thoại, được thể hiện nhiều hơn. Mẹ! Ở đây tao mới là nhân vật chính, tao tên Chính, không phải mày hay nó, chỉ có tao mới được quyền nói! Hiểu?!”, gã áo xanh gật đầu.
Tên đại ca quay người đi trở lại phía nhà hàng, khi đi ngang qua tên đàn em thì vỗ vai hắn và nói “yên tâm, tao là nhân vật chính, mày là nhân vật phụ, còn nó chỉ là nhân vật quần chúng”
“CẮT”
Đạo diễn Chí Blog vỗ tay “mọi người diễn rất tốt, giờ mình mới là nhân vật chính, mọi người không có ý kiến gì chứ? Chúng ta trở lên ăn tiệc thôi”. Cả đoàn làm phim cùng cười, dọn dẹp dụng cụ rồi hướng về bàn tiệc đang dọn sẵn ở nhà hàng trên du thuyền.
HẾT TRÍCH ĐOẠN
Lưu ý: không sữ dụng ý tưởng hoặc chi tiết bài này vào kịch bản phim của bạn nếu chưa được sự đồng ý của tôi nhé.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài, để có thêm bài viết hay thì nhớ “mời cà phê” Chí Blog nghen.
OCB – ngân hàng phương đông, tk: 0003100008898001, NGUYỄN MINH CHÍ, chi nhánh Thủ Đức.